Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

CHỘP ẢNH


Nếu không phải là nghề kiếm cơm.
Thì đó là một thú vui!
Một phương cách thư giãn lành mạnh.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

31-12-2012

31-12-2012 - Ngày cuối cùng của năm!

Có hai bản tin nổi bật nhất tôi đọc được trên các báo mạng trong ngày này là một đại gia có tiếng trong ngành vận tải hành khách gởi một "bức tâm thư" cho toàn thể các thành viên trong toàn hệ thống kêu gọi "tiếp máu" bằng cách đóng góp một ngày doanh thu, còn các cán bộ chủ chốt thì tự nguyện giảm lương; và một nam sinh viên vì giúp người mà bị đánh hội đồng cho đến chết.

Vậy là kết thúc của một năm bằng các tin tức buồn, một dư luận buồn, một bức tranh ảm đạm.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

LẠI CHẲNG BIẾT NÓI GÌ!!!

1.
Chắc chắn một điều rằng khi đi du lịch ra nước ngoài thì ngoài thăm thú cảnh quan và mua sắm thì ẩm thực là thứ mà ai cũng quan tâm và là một phần rất quan trọng của chương trình.

Nếu một ai đã từng đi du lịch theo tour trọn gói thì luôn luôn trong chương trình sẽ có ít nhất một lần cả đoàn dùng bữa ăn tự chọn (buffet). Tôi không biết du khách các nước khác nhưng thế nào, nhưng với khách du lịch người Việt Nam thì đây là câu nói mà hướng dẫn viên du lịch nào cũng dặn dò trước khi đưa đoàn đến dùng bữa buffet: "Khi dùng buffet, các bạn lấy thức ăn ít thôi, hết rồi hãy lấy thêm kẻo lấy nhiều mà ăn không hết là bị phạt", rồi: "Khi vào lấy thức ăn, các bạn nhớ xếp hàng theo thứ tự chứ đừng chen ngang người khác!".

Sau đó người hướng dẫn viên sẽ đưa ra một ví dụ điển hình: "Lần trước có một cô / một bác trong đoàn Việt Nam...".

Không biết đến khi nào người Việt ta đi du lịch nước ngoài mới không còn được (hay bị) "giáo dục" kiểu này nữa.

2.
Một lần đang ngồi lai rai bia Lào bên lề đường với mấy người bạn Việt gần khu chợ Thatluang (Vientian) vào lúc cũng khá khuya, nhân lúc nhìn ra ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ, một người trong bàn nhậu sống tại Lào khá lâu chia sẻ một nhận xét rút từ thực tế:

"Ra ngoài đường, nếu có một người nào đó tranh thủ lúc không có công an đứng chốt mà vượt đèn đỏ thì đích thị đó là người Việt ta. Tụi Lào đi đứng hiền và chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh lắm!".

Nghe mà mắc cỡ!


Và tôi biết chắc rằng danh sách những câu chuyện nho nhỏ xinh xinh sẽ ngày càng dài thêm nữa.

Nản!!!

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

THẮNG VÀ BẠI

"Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.
Cảm ơn các bạn của tôi. Cảm ơn các bạn vô cùng.

Tôi vừa gọi điện cho Tổng thống Obama để chúc mừng ông ấy. Những người ủng hộ và đội tranh cử của ông ấy cũng đáng được chúc mừng. Tôi chúc họ sức khỏe, đặc biệt là chúc tổng thống, đệ nhất phu nhân và con gái họ.

Đây là thời khắc đầy thử thách cho nước Mỹ, và tôi cầu nguyện tổng thống sẽ thành công trong việc dẫn dắt đất nước chúng ta.

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

NẾU...

Thương tặng chị gái miền xa!


Ngẫm đi nghĩ lại, cuộc đời này chẳng qua là một con đường: có điểm khởi đầu và có điểm kết thúc.

Mỗi một buổi sáng thức dậy là ta đang tiến gần hơn một ít đến điểm kết thúc của cuộc đời. Song, người ta vẫn sống, vẫn bình thản bởi lẽ con người ít khi nghĩ nhiều đến cái điểm kết thúc đó trừ phi có những biến cố tàn nhẫn nào đó trong cuộc đời.

Có những người may mắn được một con đường rộng lớn, thênh thang.
Có những người phải bước qua nhiều gập ghềnh trắc trở.
Có những người có được con đường dài đằng đẵng nhưng cũng có những người sớm kết thúc con đường của mình một cách bất ngờ và dằn vặt.

Thế nhưng, dù xấu dù tốt, có điều gì trên cõi đời này quý giá hơn là cuộc sống mà mỗi chúng ta đang trải nghiệm qua???

Thế nên cho dù hoàn cảnh của mỗi người có nghiệt ngã như thế nào đi chăng nữa, xin hãy chỉ nghĩ đến khía cạnh tốt đẹp của nó mà thôi.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

MẤT MÁT...

Tưởng nhớ đến anh năm CB Hoàng Ngọc Thơ.

Chiều nay nhận được cú điện thoại báo tin một người bạn nối khố (trong nhóm bạn nối khố) từ thời  cấp 3 tại Lê Quý Đôn vừa qua đời vì tai nạn lao động.

Thảng thốt!

Dẫu biết rằng mình sống đủ lâu, đủ bình tĩnh, đủ lì lợm để những bất ngờ như thế không làm mình phải bật lên hai tiếng "Trời ơi!" nhưng rõ ràng khi nhận được hung tin, tôi đã bần thần thảng thốt một lúc lâu vì sự mất mát quá đột ngột và quá lớn lao này.

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

THƯƠNG HIỆU



Ảnh trên là trang bìa thực đơn của một quán cà phê nhỏ nằm sát cạnh ga xe lửa Kalk Bay, trên đường liên tỉnh M4 dẫn từ trung tâm thành phố Cape Town đến Mũi Hảo Vọng (Nam Phi).

Quán nhỏ.
Thực đơn giản dị với một vài món điểm tâm và thức uống thông thường. Quán là một mô hình toa xe lửa bằng gỗ, có thể phục vụ cùng lúc khoảng chừng 20 khách. Ngồi trong quán, thực khách có thể nhìn thấy đường ray chằng chịt bên trong nhà ga hiện hữu vẫn còn đang hoạt động. Chính điều này tạo cho khách cảm giác thực sự rằng mình đang trên một toa tàu, dùng bữa ăn nhẹ với ly cà phê nóng hổi trong cái tiết trời se lạnh để chờ tàu xuất phát đến ga kế tiếp trên đường về gặp gỡ lại những người thân trong gia đình.